“Dân miền Tây có ai xa lạ với món cháo cua đồng”
Giờ lập nghiệp ở thành phố, nhà san sát kiếm đâu ra đồng ruộng để… bắt cua. Tui nhớ lắm cái “thú” cùng anh em bắt những con cua lóp ngóp tranh nhau chạy trốn vào hang, rồi đòi má nấu cháo cua đồng. Đứa nào đứa nấy háo hức chờ những tô cháo lựng khói bay mùi thơm phức, nổi lên lớp gạch đặc quánh màu vàng ươm bóng mịn. Húp một thìa đầu tiên liền dậy vị ngọt và thanh tự nhiên từ nước cua giã, vị bùi bùi ngậy ngậy của riêu cua, hạt gạo tơi mềm và nở đều, lại có thêm chút beo béo của trứng gà. Cháo sánh mượt quyện vào nấm rơm nhỏ xíu, hành phi và gia vị đậm đà. Tui vừa ăn vừa quẹt mồ hôi, loáng cái hết sạch.
Có lần, tui thấy tía vừa ăn cháo cua đồng vừa nhấm nháp ly rượu “Ngự tửu” Phú Lễ nức tiếng xứ này. Tui cũng tò mò học uống theo: vừa vào khoang miệng có chút the cay, đăng đắng nhưng để lại hậu vị ngọt, chát nhẹ và ấm nồng mùi rơm rạ. Từ hạt gạo trên cánh đồng cho ra tô cháo cua dân dã, cho ra những giọt rượu chuối hột vàng óng ánh thơm lừng. Quả đúng là “tuyệt tác” của thiên nhiên và con người!