uổi trẻ của tôi ghi dấu những bước chân đi lạc ở vùng đất xa xôi, với cảnh quan núi rừng hùng vĩ, con đường đèo uốn lượn, và những hôm dậy sớm để kịp lúc “săn mây”.
Tuổi trẻ của tôi hiện hữu những người xa lạ, những người mà tôi gặp gỡ ở đâu đó trên hành trình của mình, nhiều người thậm chí tôi còn không nhớ tên, có thể sau này chẳng bao giờ gặp lại.
Tuổi trẻ của tôi còn có nhiều dư vị khó quên của từng vùng đất. Tôi thích thưởng thức những món ngon và nhâm nhi ly rượu, nhưng lạ thay mỗi lần như thế, tôi đều chợt nhớ tới rượu quê mình. Thật không ngoa khi nói, thứ tôi ưng nhất vẫn là cái vị chát dịu mà ngọt đằm cực kỳ khó quên của rượu Phú Lễ.
Tuổi trẻ của tôi là những ngày nhớ quê da diết. Nhớ tiếng tụi nhỏ trong xóm ồn ào mỗi khi trời chập tối. Nhớ mùi cá kho má nấu thơm nức mũi. Nhớ cả cái vị Danh tửu nức tiếng gần xa.